Với John Obi Mikel, khổ đau là vậy, nhưng cuộc đời và sự nghiệp cũng đã biết mỉm cười với anh. Nhắc về thế hệ của Mikel ở Chelsea, tất cả không thể không nhắc về đêm Munich với chức vô địch Champions League 2012 mà họ giành được trước Bayern Munich ở trận chung kết. Danh hiệu này có được chỉ sau ba tháng khi Roberto Di Matteo lên thay Villas-Boas.
“Roberto đích thị là HLV mà dưới trướng ông ấy, tôi đã chơi thứ bóng đá hay nhất của mình ở Chelsea, từ việc hỗ trợ phòng ngự cho đến mặt trận tấn công. Ông ấy cho tôi sự tự do đó. Tôi không còn sợ mất bóng. Tôi không còn sợ mắc sai lầm”, Mikel kể. “Một ngày nọ, Roberto kêu tôi vào phòng làm việc của ông ấy và bảo, ‘Nghe này Mikel, tôi muốn cậu phải là chàng trai của tôi. Tôi muốn thấy những gì cậu có thể mang lại cho đội bóng. Không cần biết chúng là gì, hãy cứ chơi thứ bóng đá vốn thuộc về cậu. Cậu có tôi ủng hộ rồi nên cứ yên tâm. Cứ lên công, về thủ. Chơi bóng cho tôi! Vận hành toàn đội! Đừng sợ để mất bóng!’. Những lời của ông ấy giúp tôi thêm tự tin. Tôi đã chơi hàng loạt trận đấu và tôi là một trong những cái tên luôn xuất hiện đầu tiên trong danh sách đội hình của Roberto.”
Hai tuần trước khi giành Champions League, Chelsea đánh bại Liverpool 2-1 tại Wembley để đăng quang FA Cup. Không nhiều người dám tin họ có thể khép lại mùa giải khi ấy với thêm một danh hiệu nữa. “Bayern sở hữu một đội hình đầy rẫy các tài năng”, Mikel nói. “Chúng tôi không chơi một-kèm-một. Di Matteo muốn chúng tôi chơi theo cách buộc đối thủ phải nương theo mình. Nhưng vai trò của tôi ngày hôm đó hơi thấp hơn một chút, để có thể hỗ trợ cho David Luiz và Gary Cahill dễ dàng hơn”.