63 Stravel

Chuyến du lịch 10 ngày theo chân U23 Việt Nam

Thảo luận trong 'Tin tức -Kinh nghiệm du lịch Việt Nam' bắt đầu bởi invalid@example.com, 31 Tháng tám 2018.

    1. Tỉnh thành:

      Toàn Quốc
    2. Chuyên mục:

      Rao vặt
    3. Tình trạng:

      Tin mới nhất
    1. Giá bán :

      0 VNĐ
    2. Địa Chỉ:

    3. Thông Tin:

      31 Tháng tám 2018, 0 Trả lời, 491 Đọc
  1. Trong trí nhớ của Tài Lộc, chuyến tàu từ Jakarta đến Bekasi, Indonesia không có chỗ trống, không tay vịn nhưng anh vẫn rất hứng khởi.
    Cao Tài Lộc quê ở Tây Ninh, hiện làm việc liên quan đến các vấn đề xuất nhập khẩu và hỗ trợ biên phiên dịch tiếng Indonesia. Chàng trai 29 tuổi vừa có hành trình đáng nhớ cùng với đội tuyển Olympic Việt Nam tại Indonesia. Dưới đây là những chia sẻ của anh.
    [​IMG]
    Cao Tài Lộc (trong ảnh) tại sân vận động ở Indonesia.
    Sau chuyến phà 45 phút và 2 giờ bay, tôi có mặt ở Jakarta, trái tim của Indonesia và cũng là nơi đang diễn ra Đại hội Thể thao châu Á. Trước khi đến đất nước vạn đảo, tôi đang đi bụi ở Singapore. Tôi chưa từng nghĩ sẽ chủ động đi cổ vũ đội nhà vì vốn dĩ Indonesia nằm trong lịch trình khám phá Đông Nam Á của tôi từ trước.

    Nhưng với ấn tượng mạnh từ vòng chung kết U23 châu Á diễn ra ở Thường Châu hồi đầu năm, tôi quyết định bằng mọi giá mình sẽ có mặt ở sân vận động để góp thêm sức mạnh tinh thần cho các tuyển thủ.

    Ngày 21/8, tôi bắt phà từ Singapore sang thành phố Batam rồi từ đó, tôi đáp chuyến bay đến thủ đô Jakarta. Do đã có thời gian sinh sống ở Indonesia trước đó, tôi không mấy khó khăn trong những ngày ở đây. Hội người Việt đang sống và làm việc ở Indonesia cũng chuẩn bị kế hoạch và đăng trên các diễn đàn cho người có nhu cầu đi cổ vũ từ trước.

    [​IMG]
    Trận Việt Nam - Bahrain
    Đến Jakarta, tôi có thời gian rảnh để đi thăm thú một vài nơi. Tôi cũng tranh thủ dùng lại nhiều món ăn mà đã lâu tôi không có cơ hội thưởng thức.

    Chiều 23/8, tôi có việc phải xử lý khi đã sát giờ diễn ra trận tứ kết Việt Nam - Bahrain. Do bị thương ở chân, khả năng đi lại của tôi cũng giảm hơn so với lúc bình thường. Đúng 16h, tôi cùng hai người bạn bắt taxi từ Jakarta đến Bekasi, giá gần 200.000 đồng.

    Lúc đó tôi chưa mua vé vào sân trong khi đường phố buổi tan tầm ở thủ đô Indonesia rất đông đúc. Nhìn ra cửa kính ôtô, tôi thấy dòng xe nối dài mà lòng không yên. Cuối cùng tôi và bạn đồng hành cũng đến được sân vận động lúc 18h.

    Khi vào sân, tôi vô tình chứng kiến trận xung đột giành chỗ ngồi của hai cổ động viên người Việt. Bất chợt tôi nghe ai đó nói "Chúng ta đang ở nước ngoài, hãy ý thức màu cờ sắc áo". Ngay sau đó hai người này bình tâm và dừng cãi vã. Điều này khiến tôi nhớ mãi và lấy làm vui vì đang ở một nơi xa.

    [​IMG]
    Trên sân Patriot Candrabhaga tại thành phố Bekasi (Tây Java), có khoảng 300 CĐV Việt Nam với băng-rôn khẩu hiệu động viên các cầu thủ và gửi lời cảm ơn HLV Park Hang-seo. Ảnh: báo online
    Sân vận động Patriot Candrabhaga không đông nhưng tôi cảm nhận rõ bầu không khí hừng hực khí thế của các cổ động viên Việt. Lúc Công Phượng ghi bàn thắng duy nhất quyết định tỉ số, cả khán đài như vỡ oà, mọi người nhảy lên reo mừng. Phút chốc, tôi quên đi vết thương ở chân, hoà vào dòng cảm xúc đó.

    Nước mắt hạnh phúc
    Rút kinh nghiệm từ hôm trước, ngày Olympic Việt Nam đối đầu với Syria, tôi dùng Cummuter Line, một loại tàu nhanh khá giống với tàu MRT ở Nhật để đến sân vận động. Phương tiện này được khá nhiều người Indonesia sử dụng một phần vì giá rẻ, một phần vì dễ đi và thời gian cũng nhanh hơn.

    Từ ga Jakarta, tôi mất khoảng một giờ để đến ga Bekasi, cách khoảng 25 km. Giá tàu chỉ 3.000 rupiah (khoảng 6.000 đồng) nhưng với người lần đầu đến Indonesia sẽ có chút khó khăn vì phải xuống ở trạm Mangarai rồi chuyển sang một chuyến tàu khác mới đến nơi.

    [​IMG]
    Những tưởng tôi đã có khoảng thời gian thoải mái và không sợ tắc đường. Nhưng không, khi cánh cửa tàu mở ra, đập vào mắt tôi là dòng người chật như "ép mắm". Cũng "nhờ" sức đẩy của các hành khách phía sau mà tôi không dùng sức vẫn lên được trên tàu. Không khe hở, không tay vịn, tay tôi giữ chặt chiếc balô ở phía trước ngực.

    Tới ga Bekasi, tôi mất thêm khoảng 10 phút để đi taxi đến sân vận động. Tôi khá bất ngờ khi vừa đặt chân tới sân, trước mắt tôi tràn ngập bóng dáng của những chiếc áo đỏ sao vàng. Tôi có cơ hội gặp và nói chuyện với nhiều cổ động viên là người Việt vừa sang cổ vũ. Đây có lẽ là trải nghiệm mà tôi khó quên được.
     

Chia sẻ trang này

Loading...