63 Stravel

Tp HCM Một ngày ở Sài Gòn của tôi

Thảo luận trong 'Vé tàu, xe và tour du lịch' bắt đầu bởi ThanhHuyenNgo, 1 Tháng mười một 2017.

    1. Tỉnh thành:

      Toàn Quốc
    2. Chuyên mục:

      Rao vặt
    3. Tình trạng:

      Tin mới nhất
    1. Giá bán :

      0 VNĐ
    2. Địa Chỉ:

    3. Thông Tin:

      1 Tháng mười một 2017, 0 Trả lời, 702 Đọc
  1. Tháng 6, 2012 là lần đầu tôi đặt chân đến Sài Gòn, Sài Gòn lớn thiệt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là sự đông đúc, nhộn nhịp và lộn xộn ở bến xe Miền Đông. Chỉ vừa bước xuống xe, tôi bị ngợp bởi có quá nhiều chú, bác xa ôm bủa vây, hỏi liên tục "chớ con gái về đâu, tui chở?". Tôi lí nhí trả lời: "dạ, con có người đón rồi mấy chú ơi!". Thế là họ tản ra. Tôi được nghe các anh chị mình kể về Sài Gòn khá nhiều. Những câu chuyện của họ hào hứng có, vui có, tự hào có và có cả sự ngao ngán bên trong đó nữa.

    Thiệt là tui lại lạc trôi đôi chút rồi. Sau khi được một bạn đồng nghiệp của công ty tổng trong này đón, tôi về khách sạn check-in bỏ đồ đạc để ra tiếp nhận công việc. Tôi là nhân viên của một công ty sự kiện, lần đó, công ty tôi nhận sự kiện của bên Yamaha, giới thiệu mẫu xe mới - Yamaha Grande. Tụi tui đến nhà văn hóa thanh niên để setup chương trình trước 2h chiều là bắt đầu chạy. Anh bạn chở tôi lái xe cứ như một tay đua cự phách vậy. Tôi hết trố mắt, lại ê, a vì đường gì đâu mà xe quá chừng xe. Nếu mà là tôi chạy chắc đến sáng mai chưa đến được điểm làm việc. Tôi nói với anh: “Xe đâu ra mà dzữ dzậy anh?”. Anh cười bảo: “Như dzầy là còn ít đó em, em mà đi giờ cao điểm là coi như xong, có khi kẹt xe cả tiếng đồng hồ mới nhích được 5-10m.” Nghe vậy, tôi cảm thấy chán Sài Gòn trước khi được khám phá thành phố này. Rồi cũng đến nơi làm việc, rồi cũng xong công việc. Sau khi xong việc đã là 8 giờ tối, mấy bạn đồng nghiệp chở tôi đi ăn. Lần đầu được ăn cơm Sài Gòn, phải nói là cái gì cũng ngọt, ngọt như cái chất giọng của con người ở đây. Tôi khá thích món cơm tấm này, vị ngọt từ thịt sườn nướng với sốt nên không ngán, đây lại là món đặc sản của người Sài Gòn nên tôi càng thích hơn. Thế là từ khi bước chân đến đây, tôi đã được trải nghiệm 3 đặc sản của nơi này: bụi, kẹt xe và món cơm sườn. Dĩ nhiên, món cơm sườn là làm tôi thích thú nhất.
    Ăn uống no say rồi mấy bạn nói sẽ dắt tôi đi quanh Sài Gòn để cho biết rồi ngày mai về lại thành phố biển - Đà Nẵng của tôi. Khỏi phải nói, tôi mừng hết cỡ luôn. Tụi tui phải ngồi chờ đến hơn 9h tối mới bắt đầu thám hiểm Sài Gòn vì lúc đó mới đỡ kẹt xe.
    Điểm đầu tiên tôi đến là nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố và công viên cafe bệt ngay sát cạnh đó. Lúc này, tôi mới nhận ra sự cổ kính trong không gian ồn ào và tất bật của thành phố này. Nhà thờ Đức Bà và bưu điện thành phố là những kiến trúc do người Pháp xây dựng nên chúng có những gì đó mang hơi hướng của người Pháp: sự lãng mạn, sự tinh tế và cả những chi tiết khá là tinh xảo.
    Ngồi lê la ở đó cho đến 11h đêm, cả bọn quyết định sẽ chạy xe máy quanh thành phố không ngủ này. Quả thực là thành phố không ngủ, chuyến đi của chúng tôi bắt đầu từ 11h đêm cho đến 5h sáng hôm sau. Tôi được mọi người giới thiệu về mỗi điểm đến: Phố đi bộ Nguyễn Huệ về đêm đẹp mê luyến lòng người với hệ thống đèn điện được thiết kế khá là đẹp mắt, Cảng nhà Rồng với tấp nập xe và tàu ra vào cảng. Trên những tuyến đường phố quận 1, trên những tuyến đường tôi đi qua, không lúc nào là không có người. Họ có thể là những người khám phá thành phố như tôi, họ là những người làm công việc buổi đêm, họ cũng có thể là những người muốn nhìn ngắm thành phố vào những thời khắc bình yên nhất. Tôi được chở qua những công viên từng là địa điểm dựng nên những bộ phim truyền hình của Việt Nam như công viên Tao Đàn hay công viên Hoàng Văn Thụ, công viên Lê Văn Tám. Tôi không hề tưởng tượng được một thành phố lớn như vậy mà lại không vắng bóng những hàng cây cổ thụ xanh tốt, sừng sững hai bên đường. Đây cũng là một điểm khiến tôi khá là ấn tượng với Sài Gòn.
    Tôi được ngắm sông Sài Gòn từ cầu Thủ Thiêm và ngắm nhìn cả thành phố về đêm. Có một sự bình yên đến lạ. Con người dường như kìm hãm guồng quay lại để hòa mình với một Sài Gòn không ngủ nhưng lắng đọng về đêm như vậy.
    Chúng tôi ngồi ở cầu Thủ Thiêm chơi cho đến 4h sáng rồi vòng lại chợ Bến Thành để ăn tàu hũ vào sáng sớm. Đây là lần đầu tôi được nghe kể về điều này, điều mà anh chị tôi chưa bao giờ kể, có lẽ họ sẽ ganh tị với những gì mà tôi được trải nghiệm trong gần 10h đồng hồ qua. Tôi được dạo quanh Sài Gòn mà không phải ngừng xa đợi vì kẹt xe, không phải mang quá nhiều khẩu trang vì quá bụi, không phải chịu đựng những cơn đau đầu vì tiếng còi xe, tiếng động cơ xe. Tôi được ngắm Sài Gòn lúc yên bình nhất, có lẽ đây là lúc Sài Gòn đẹp nhất trong ngày. Sài Gòn vẫn cứ trẻ vậy dù không ngủ. Ai đến Sài Gòn một lần rồi thì sẽ muốn trở lại. Bởi con người ở đây, họ quá dễ thương, họ dễ thương từ giọng nói, cách hành xử cho đến sự cởi mở. Họ có thể nói chuyện với bạn như thể bạn đã quen họ khá lâu rồi. Tôi cảm nhận được điều này qua việc tiếp xúc với những đồng nghiệp ở đây, họ sẵn sàng bỏ ra một đêm không ngủ để đưa tôi đi đến mọi ngóc ngách, mọi con đường Sài Gòn. Họ nói về Sài Gòn với nhiều cảm xúc như lúc anh chị tôi kể về Sài Gòn và giờ tôi cùng dùng cách đó để kể với bạn về những gì tôi biết về Sài Gòn. Chuyến đi lần này thật sự ý nghĩa với một đứa vốn tò mò và háo hức muốn đến Sài Gòn nhiều lần. Không chỉ con người, sự bao dung, sự cởi mở của Sài Gòn cho đến những thứ đặc sản không ai muốn như bụi và kẹt xe, à còn cả ngập nước nữa chứ cũng làm nên một Sài Gòn bao nhớ đối với những người đã đến đây, đã trót yêu Sài Gòn.
    Nếu có cơ hội, tôi muốn quay lại Sài Gòn. Tôi muốn chia sẻ điều này, vì tôi đã lỡ yêu Sài Gòn rồi. Dù cho viết lách còn lan man nhưng những gì tôi kể về Sài Gòn, đó là những điều từ trái tim tôi. Tôi yêu Sài Gòn dù mới có cơ hội đến đó một lần.
     

Chia sẻ trang này

Loading...